: TVO 24H: 2026-07-27 12:12:44

Lượt xem: 237

Cuốn album kỷ vật và chiếc vỏ gối liệt sĩ Lê Thị Riêng tự tay thêu tên con trai

Trong số những kỷ vật của liệt sĩ Lê Thị Riêng có một cuốn album gia đình đã ngả màu theo thời gian với những dòng bút tích của bà, chiếc vỏ gối bà tự tay thêu cho con trước ngày chia xa mãi mãi.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức tối 26/7 tại 4 điểm cầu: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TPHCM),

Tại điểm cầu công viên Lê Thị Riêng, ông Lê Chí Công - con trai thứ hai của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng - đã có những chia sẻ xúc động về người mẹ của mình.

W-Lê Thị Riêng   Nguyễn Huế 15.jpg
Ông Lê Chí Công - con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng - mang cuốn album kỷ vật của gia đình tới chương trình 

Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử quốc gia, bà Lê Thị Riêng sinh năm 1925 tại xã Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cũ. Mùa thu năm 1945, bà tham gia Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Bạc Liêu, sau đó lần lượt phụ trách phong trào phụ nữ tại Rạch Giá, miền Đông Nam Bộ và tham gia công tác Phụ vận xứ ủy Nam Bộ.

Năm 1953, bà kết hôn với cán bộ cách mạng Lê Văn Ba (còn gọi là Lê Trọng Tam), có 2 con trai. Để cha mẹ tiếp tục hoạt động bí mật, 2 người con được tổ chức đưa ra miền Bắc học tập...

W-Lê Thị Riêng   Nguyễn Huế 16.jpg

Ông Lê Chí Công cho biết ông phải xa mẹ từ năm 1960, khi mới lên 4 tuổi, nên hầu như không còn ký ức trực tiếp về bà. Hình ảnh người mẹ anh hùng trong ông chỉ dần được khắc họa qua lời kể của những đồng đội cũ của bà.

Trong số kỷ vật gia đình còn giữ được có một cuốn album đã ngả màu theo thời gian, ghi lại hình ảnh bà Lê Thị Riêng bên chồng và 2 con nhỏ. 

Trong album còn lưu bút tích của bà viết về người con trai thứ hai: "Tính tình thì vui tính, nói nhiều, hay giễu cợt. Lâu thì mới làm quen được với người lạ. Ngày mùng 3 tháng 6 năm 1960, Công cân nặng 12 kí 600 gam".

" data-lg-id="abda0e4f-e1a2-44aa-80e4-b9dfcf49e574" />
Kỷ vật đặc biệt mà ông Lê Chí Công vẫn giữ được: chiếc gối do chính tay mẹ thêu tên "Công"

Cùng năm 1960, ông Lê Văn Ba hy sinh trong một chuyến công tác. 

Trong nhật ký viết khi hay tin chồng hy sinh, bà Lê Thị Riêng ghi lại: "Đời tôi đã trải qua lắm lần tang tóc như thế, nhưng không lần nào sâu nặng bằng lần này. Còn lại 2 con sống xa mẹ, chúng là nguồn hạnh phúc, là sức mạnh giúp tôi hăng hái đi lên, không bao giờ lùi bước. Tôi sẽ chiến đấu cho hạnh phúc không tan, cho con sớm gần mẹ, cho mọi người không còn tang tóc chia ly”.

Năm 1965, bà được phân công làm Trưởng ban Phụ vận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, tham gia xây dựng phong trào phụ nữ trong nội thành, đóng góp cho sự ra đời của Báo Phụ Nữ Giải Phóng, viết xã luận và tổng kết kinh nghiệm vận động phụ nữ miền Nam.

Ngày 9/5/1967, trong một chuyến công tác tại khu vực Đa Kao, bà bị chỉ điểm, bắt giữ. Dù bị trải qua nhiều hình thức tra tấn, bà vẫn không khai báo.

Đêm mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, bà bị đưa đi thủ tiêu cùng ông Trần Văn Kiểu (bí danh Chín K, lãnh đạo Công đoàn Sài Gòn - Chợ Lớn) và một số chiến sĩ cách mạng, tại khu vực nay là đường Châu Văn Liêm (xưa là đường Tổng Đốc Phương). 

W-Lê Thị Riêng   Nguyễn Huế 22.jpg

Bà Phùng Ngọc Anh (chiến sĩ biệt động, một trong những người bị đưa đi thủ tiêu cùng liệt sĩ Lê Thị Riêng) là nhân chứng duy nhất còn sống sau gần 60 năm.

Do tuổi cao, sức yếu, bà không đến trực tiếp tham dự cầu truyền hình. Trong clip được ghi hình trước đó và chiếu tại chương trình, bà Ngọc Anh kể khi lính áp giải nổ súng, bà Lê Thị Riêng đã hô vang "Hồ Chí Minh muôn năm!" trước khi ngã xuống. Cùng lúc đó, ông Trần Văn Kiểu đã dùng thân mình che chắn cho bà Phùng Ngọc Anh, giúp bà sống sót giữa làn đạn.

Bà Phùng Ngọc Anh bồi hồi nhớ lại: "Lúc đó, tôi thấy 2 tên lính áp giải một người đi ở giữa. Người đó mặc áo sơ mi trắng, quần màu tối, do trời tối đen nên nhìn không rõ. Khi chúng tiến lại gần và hỏi 'Bà này là ai?', chị Lê Thị Riêng liền hét lớn 'Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo!'. Ngay lập tức, tên lính chĩa thẳng súng, nhắm ngay ngực chị và bắn liên tiếp 2 phát. Chị ngã gục xuống”.

W-Lê Thị Riêng   Nguyễn Huế 12.jpg
Nhiều người tham dự chương trình không giấu nổi sự xúc động

Suốt 58 năm qua, ông Lê Chí Công kiên trì tìm kiếm phần mộ của mẹ. Từ năm 1976, ngay sau ngày đất nước thống nhất, ông đã tìm đến khu vực nay là công viên Lê Thị Riêng để thắp hương cho bà.

"Từ năm 1976 đến nay, tôi vẫn thường xuyên lui tới đây để thắp nén hương cho mẹ. Dù thông tin về nơi chôn cất của bà vẫn chưa rõ ràng nhưng suốt 50 năm qua, tôi chưa từng ngừng hy vọng. Tôi vẫn tìm đến đúng gốc cây - khu vực từng tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ - để dâng hương. 

Với Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tôi vô cùng hy vọng mẹ mình cùng nhiều đồng đội khác của bà đang nằm lại nơi đây sẽ sớm được quy tập, đưa về đoàn tụ với gia đình và đồng đội" - ông Công nghẹn ngào chia sẻ.

Nguồn: Vietnamnet

Bình luận